Con sông quê tôi, không chở phù sa
Không bồi lở cũng không mùa nước nổi
Sông xanh mát ngày đêm như dòng suối
Chảy êm đềm, lưu luyến mãi trong ta
Con sông quê hiền dịu chảy trước nhà
Gom ngọn gió thổi qua vườn cây mát
Sông lấp lánh ôm cánh buồm xuôi ngược
Chở câu hò, câu hát cứ xôn xao
Sông ơi sông, sông chảy tự nơi nào
Mang bao cái tên qua mỗi làng, mỗi xã
Sông để lại hạt phù sa màu mỡ
Còn dòng xanh năm tháng gửi sông Hàu
Nhưng mà sông có giữ lại hết đâu
Sông lại gửi dòng xanh ra biển cả
Biển tha thiết lại cho ta tôm cá
Cùng sông xanh vỗ sóng hát ru đời
Ôi con sông yêu quý của tôi ơi
Khi xa nhớ khi bên sông cũng nhớ
Sông không nói nhưng mà sông hiểu rõ
Những vui buồn, những mơ ước xa xôi
Ơi con sông ôm trọn tuổi thơ tôi
Sông là bạn, sông là niềm an ủi
Sông yêu dấu chẳng bao giờ hờn dỗi
Bao lỗi lầm sông vẫn cứ thứ tha
Tôi lớn lên bao năm tháng xa nhà
Vẫn nhớ mãi dòng sông quê, bến nước
Đêm trăng sáng gái trai làng hò hẹn
Những câu hò vang mãi bến bờ xa
Tiếng gọi đò trong đêm tối bao la
Đánh thức cả những tâm hồn thơ trẻ
Tôi đi dọc theo bờ sông lặng lẽ
Ước ngày mai sông sẽ bắc nhịp cầu
Ước ngày mai không còn áo bạc màu
Nhà mái rạ thay bằng màu ngói mới
Soi bóng xuống con sông Hàu vời vợi
Những cuộc đời trong gian khó hồi sinh…