Nghe em hát về sông Lam
Về cô gái quê hương với mùa hoa cải
Bên sông xanh như dải lụa dài mềm mại
Hẹn hò nói giận mà thương.
Cô gái sông Lam nói tiếng quê hương
Dễ thương, dễ thương không lẫn vào đâu được
Nhưng khi hát ngọt ngào nào ai biết
Em là cô gái sông Lam.
Chịu khó chịu thương, duyên dáng, dịu dàng
Đôi mắt trong xanh dệt ngàn nỗi nhớ
Em chỉ muốn nhận về mình bên lở
Để bên bồi thương nhớ gửi người ơi.
Em thật thà như dòng nước êm trôi
Lấp lánh phù sa bồi hồi nắng mới
Nhẹ nhàng lắm từ bước đi giọng nói
Thương nhau chín bỏ làm mười.
Em vô tư như tiếng hát tiếng cười
Mái tóc mây bay thả vào trong gió
Điệu ví, câu hò xôn xao bờ trăng tỏ
Ngọt ngào em hát khúc sông Lam.