Cô Tấm đâu rồi, cô Tấm ơi
Mùa thu mây trắng, nắng lưng trời
Chim kêu, hoa nở, vui ngày mới
Chẳng thấy cô về, cô Tấm ơi.
Không phải là cô mê mải chơi
Chắc là cô bận quá mà thôi
Chắc là mưa lũ, ngăn đường tới
Chẳng có con đò, sông nước trôi.
Cứ thế thu đi, mấy độ rồi
Hoa về lại nở nụ hồng tươi
Ai nghe cổ tích mùa thu tới
Có thấy trong thơ...một tiếng cười.
Cô Tấm giờ đây đã khác rồi
Chỉ còn kỷ niệm thuở xa xôi
Cô ơi có nhớ thời nông nổi
Có nhớ trong vườn...quả thị rơi...