Quy Nhơn ơi, những con sóng xanh màu
Cứ xanh mãi như khoảng trời nhung nhớ
Bờ cát trắng bồi hồi căng ngực thở
Đón gió về bát ngát rặng phi lao
Con dã tràng xe cát biển năm nao
Không biết được ngoài khơi xa xôi lắm
Không biết được cuộc đời nhiều lấp lánh
Vẫn vô tư như một sớm mùa hè
Nay trở về với biển đẹp say mê
Quy Nhơn hỡi, mấy năm rồi đổi khác
Những con sóng ngày xưa nay lại hát
Nghe lòng mình bối rối quá đi thôi
Tự bao giờ yêu biết mấy em ơi
Yêu nắng gió, buổi trưa cồn cát trắng
Yêu thành phố lung linh chiều nghiêng nắng
Những câu hò khoan nhặt tháp Đôi xưa
Ai đến làm duyên bên Ghềnh Ráng Tiên Sa
Ngồi tình tứ trên những hòn đá xám
Lời yêu dấu lẫn vào ngàn tiếng sóng
Thành bản tình ca tha thiết ngọt ngào
Đêm biển trời lấp lánh những vì sao
Sao của đất, sao của trời của biển
Của thành phố Quy Nhơn yêu mến nhất
Của đảo Én, làng chài, eo Gió, tháp Đôi xưa...