Dẫu đã biết vũ trụ này vô tận
Ta như là hạt cát biển đông thôi
Vẫn không khỏi nghẹn lòng khi thấy bạn
Đã nằm yên dưới lớp cỏ im lìm.
Một thước đất thôi mà cách biệt chúng mình
Không thể gặp ôn lại ngày xưa ấy
Những kỷ niệm học trò những điểm mười điểm bảy
Những trò chơi cùng với tuổi thơ qua.
Con đường làng cánh đồng rộng bao la
Dòng sông quê những con đò rời bến
Phượng đỏ nồng nàn, ve kêu da diết
Là kỷ niệm chúng mình tha thiết với quê hương.
Bạn ơi buồn không thể gọi thành tên
Giữa đất quê hương hãy yên lòng bạn nhé
Lời tâm sự bay đi còn nỗi nhớ
Tôi gọi thầm tên bạn giữa chiều nay…