Ta bên em trong mùa biển gọi
Ôi biển Quỳnh như một bài thơ
Chiều lộng gió, nắng vàng vời vợi
Sóng ru tình bãi cát hoang sơ
Mênh mông quá, dạt dào biển cả
Gió đu cành những rặng phi lao
Bình minh đến soi mình trên cát
Những cánh buồm theo gió xôn xao
Trong hơi thở nồng nàn của biển
Ta vụng về trao hết yêu thương
Đêm dát bạc, tàu, thuyền lấp lánh
Núi Rồng xa thức giữ quê hương
Anh ước được là con sóng hát
Để suốt đời ru em, ru em
Anh ước đường là dòng nước biếc
Để suốt đời tắm mát hồn em
Ôi tha thiết mùa về biển gọi
Vui sao lòng ta hát chiều nay
Trời biển lặng đền Cờn mong ước
Cho quê hương hạnh phúc tháng ngày