Bài thơ này chưa đặt được thành tên
Vì chọn mãi vẫn chưa ưng tên nào hết
Bởi lo sợ những điều mà tôi viết
Sẽ hơn nhiều khuôn khổ một bài thơ.
Như hôm nay dưa hấu chẳng ai mua
Nông dân khổ, mạnh trường quân mua giúp
Rồi lại chở về Sài Gòn phát hết
Lòng tương thân, tương ái chính là đây.
Khi Corona bùng phát, lan lây
Có đất nước không cho dân về nước
Nhưng riêng chúng ta mở lòng nhận hết
Cho máy bay sang tận Vũ Hán đón về.
Cậu bé Sài Gòn thấy người bệnh thương ghê
Lấy hết cả tiền lì xì mua khẩu trang mang phát
Tấm lòng đó đẹp hơn ngàn câu hát
Như lá lành đùm lá rách yêu thương.
Khi khó khăn cả nước vững niềm tin
Đoàn kết lại cùng nhau ta tiến bước
Anh bác sỹ cưới vợ vài hôm trước
Đã xung phong điều trị dịch hàng ngày.
Những quán cơm từ thiện bấy năm nay
Đã giúp đỡ bao người dân đói khổ
Những hiệp sĩ ngày đêm trên đường phố
Đã vì dân mà chẳng sợ gian nguy.
Hũ gạo ngày xưa cứu đói mãi còn ghi
Lòng nhân ái đẹp như ngàn hoa nở
Ta hạnh phúc mở lòng như cánh cửa
Đón yêu thương, chia sẻ những vui buồn.
Sống là cho còn gì đẹp vui hơn
Ta hạnh phúc khi thấy người hạnh phúc
Người buồn khổ làm sao ta vui được
Như ngựa đau tàu bỏ cỏ hết rồi..