Ngày anh đến, gặp em Đà Lạt
Đồi Mộng Mơ nắng trải, hoa vàng
Chiều thung lũng nồng nàn gió hát
Trời nhẹ buông mây trắng dịu dàng
Anh chẳng biết nói gì đây nữa
Nụ cười em quyến rũ anh rồi
Cả Đà Lạt ngát trời hoa nở
Bỏ bùa anh say đắm, bồi hồi
Anh bối rối, bên em lặng lẽ
Ngắm bàn tay, không dám lại gần
Ước thế giới bỗng nhiên nhỏ lại
Chỉ đủ cho hai chúng ta ngồi
Rằng anh chẳng muốn rời Đà Lạt
Sợ lòng buồn khi phải xa em
Anh nhận thấy tim mình khẽ hát
Có phải là đang yêu, đang yêu?
Ôi Đà Lạt ru lòng vời vợi
Hoa thắm tươi thơm ngát bốn mùa
Và anh muốn tình ta mãi mãi
Đẹp như trời Đà Lạt và em.