Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi hsg vào 16/03/2009 00:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 20:05
Thật im, thật im, nghe kìa em đêm cạn
Trắng dờn sương mà lạnh thấu tâm can
Miệng cười ư? Sao lệ vẫn đôi hàng?
Hứa hẹn hão! Không buộc lời gió lại
Tay đã giao tình, việc đời oan trái
Hay là ngu, là dại, là rất điên!
Em dẫn tôi qua nhiều xứ ưu phiền
Chim gãy cánh, sao rơi, hoa héo rụng!
Và mắt tôi khi không còn mơ mộng
Và hồn tôi không hát thơ yêu
Vốn tài hoa nên tình cũng rất kiêu
Chọn lựa quá nên tôi nhầm đến chết!
Đời gian ngoa mà mình không quỷ quyệt
Nên đành thua cho đến trắng hai tay!
Trách gì ai đường nghĩa địa buồn thay!
Xe dẫn xác lắc lư từng vó ngựa...
Xin thật im, thật im, im thêm chút nữa
Ồ vô duyên đừng vờ thế em ơi!
Kìa xem trăng ngã ngửa đã lâu rồi
Chim vỡ cổ vì cất cao giọng quá!
Bởi tin lắm nên không ngờ dối trá
Bởi miệng hoa còn biết gửi hôn yêu
Ai dựng bình minh bằng ánh nắng chiều
Và sao rụng chứ không phải là hoa nở
Cửa lòng đóng, cửa mồ kia sắp mở
Xin im giùm, thật im nữa, em ơi!
Đừng có thời gian em đã chẳng xa tôi