Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi hsg vào 16/03/2009 00:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 20:06
Có người thường hỏi thăm tôi
Viết trang tình sử tới hồi chót chưa?
Có trăng vàng ngập phên thưa?
Có đêm chăn gối nghe mưa ngoài trời?
Thưa rằng: Không viết nữa rồi
Một trăm câu chuyện trên đời giống nhau!
Ai làm cho tóc bạc đầu?
Cho câu kỳ ngộ thành câu giã từ?
Đã đành là việc riêng tư
Đã đành là để tờ thư võ vàng
Đã đành lắm chuyến đò ngang
Sông sâu khá dễ... nên sang một mình
Làm trai mơ khúc Hậu đình
Trách chi thương nữ mang tình bán rao!
Đời đếm vàng đọ yêu đào
Cho nên son phấn dự vào gió sương
Góp tài hoa dựng đoạn trường
Ba trăm năm nữa ai thương chúng mình?
Nói chi chuyện nhục cùng vinh
Giai nhân thất thểu, thư sinh thẫn thờ
Chẳng thà liều một thế cờ
Đem thân trai đổi những giờ thịnh suy
Chẳng thà liều một chuyến đi
Để đôi người bạn chờ khi trở về
Còn hơn nhìn mãi vết xe
Còn hơn nhớ mãi trăng thề năm nao?
Còn hơn cháo múc tiền trao
Tóc xanh bạc tóc, môi đào héo môi
Chong đèn khuya viết chuyện đời
Tình xưa sử nến hỡi ơi còn gì!
Mười lăm năm: một Kiều nhi
Ba mươi năm hỏi làm chi bây giờ?
Tâm tình: lỗi một đường tơ
Thế tình: loạn giữa hai bờ lợi danh
Nhân tình: khi rách, khi lành
Thì trang tình sử lại đành dở dang