Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi hsg vào 27/03/2009 00:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/06/2009 21:27
Ôi ngày mai khi gió chẳng còn xem
Vũ trụ là sân banh thao dượt
Tôi làm gì?
"Chắc gục đầu sướt mướt
Mà lệ rơi lụt cả dấu chân em!"
Qua muôn trùng sông núi chẳng hề quen
Nghe tiếng máy đập tan niềm cảm hứng
Trời xanh lướt một vì sao đang rụng
Hai vì sao, không, nhiều lắm em ơi!
Trong đêm sâu nghe vỡ giọng ai cười
Nức nở dây tơ khúc đàn bạc mệnh
Tôi yêu em không thuê nhà ở cạnh
Chẳng hề mong bắt được chiếc kim thoa
Tuổi trăng tròn em đã quá nhiều chưa?
Hoa hạnh nở bên tường rồi chứ nhỉ?
Có sao đâu, được biết nhau là quý
Mười lăm năm còn lại chuyện châu Thai
Ba trăm năm còn lại tiếng than dài!
Đóa hoa bé nghiêng đầu bên cửa sổ
Nhìn trời xanh lòng hoa thêm bỡ ngỡ
Nên nhiều khi đầu cúi dáng bâng khuâng
Hồn thảo hoa rồi cũng nhập Vô Cùng