Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi karizebato vào 02/06/2009 20:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 19:58
tặng Cao Thế Dung
Đêm lạnh bốn bề gió rú
Trần gian mênh mông hoàng hôn
Thời gian trở về bến cũ
Thịt xương xua đuổi linh hồn
Cầu nguyện hai vì sao lệ
Rưng rưng mắt đẹp hiền hòa
Tay ngọc tròn tin Đức Mẹ
Đêm huyền ngào ngạt Ngôi Cha
Có thuở chiên lành mến Chúa
Nơi nơi cỏ mướt, đồng xanh
Có thuở đời là nhung lụa
Danh từ chỉ có Em, Anh
Lạy Chúa, mùa xưa đã hết
Không còn nhung lụa, anh em
Nhân loại đi về cõi Chết
Giẫm tan từng giọt sương đêm
Ai đọc dòng kinh huyết lệ?
Ai rung chuông đọng luân hồi?
Hẹn gặp nhau ngày tận thế
Không Ta mà cũng không Tôi
Chúng con quỳ dâng ngưỡng mộ
Lòng Tin sấm sét không dời
Vũ trụ rồi đây sụp đổ
Điềm xui từ cánh sao rơi
Chúng con thương nhau trọn kiếp
Như lời Chúa dạy từ lâu
Chắc chẳng còn gì cao đẹp
Cho bằng nhân loại thương nhau