Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi hsg vào 27/03/2009 06:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 19:51
Khi em đến chắc tôi về xa lắm
Mưa buổi chiều ray rứt quá em ơi!
Tôi nhìn mưa đôi mắt đóng khung trời
Lòng nhân thế mưa nhiều hơn nắng đó
Từ thuở thương nhau mộng mình nho nhỏ
Có vườn hoa hồng bạch dưới trăng thu
Vuốt tóc người yêu, khe khẽ ngâm thơ
Đốt trầm để ấm lòng đêm gió rét
Mùa xuân đến nghe chim vườn ríu rít
Rồi mười năm nhớ khúc ân tình xưa
Ta nghiêng đầu bên cửa sổ trông mưa
Nhưng chiều nay mưa buồn trên phố vắng
Tuổi quá ba mươi đời chưa hé nắng
Có bao giờ vui trọn giấc đâu em!
Đoá mộng vàng son rã cánh bên thềm
Tôi cô độc bước chân về nghĩa địa
Không nỡ trao em mối buồn thấm thía
Vì đời em là một buổi mai xuân
Em ngây thơ cho đời đẹp tuyệt trần
Tưởng vĩnh viễn những phút giây ngắn ngủi
Còn tôi sống với tháng hờn, năm tủi!
Lỡ nhau rồi, tôi khóc hết đêm nay
Mai tôi về, em sẽ vắng bàn tay
Ai vuốt tóc em chiều mưa rả rích?
Ai hoạn nạn mắt em vợi niềm cô tịch?
Ai ngâm thơ cho em ngủ trong tay?
Ai dìu em đi trọn quãng đời này?
Khi em đến chắc tôi về xa lắm
Trăng vỡ tan tành, thuyền mơ đã đắm
Tôi sẽ về là tôi chết em ơi!
Mưa chiều nay che khuất một khung trời