Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Ký » Sầu ở lại (1970)
Đăng bởi hsg vào 27/03/2009 05:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/06/2009 09:36
Bước chân nào nặng phù du
Ngón tay nào thắt sầu tư trói hồn
Cô đơn rồi vẫn cô đơn
Bốn mươi thu đó đòi cơn đoạn trường
Sông xa bãi cát vàng hanh
Đìu hiu bến vắng, mong manh sương chiều
Mười lăm năm giấc mộng vèo
Bốn dây nhỏ máu xuôi theo Tiền Đường
Từ em lần lữa lầu xanh
Cuộc say đầu tháng, tàn canh vẫn thừa
Chừ đây bên cạnh người xưa
Nửa đêm tái ngộ nghe mưa cuối trời
Mà thôi, đàn kiếm giang hồ
Trở về cát bụi, cơ đồ ngả nghiêng
Say đến khóc, cười như điên
Ngàn xưa đọng lại, một thiên não người!