Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tư Không Đồ
亂後燒殘數架書,
峰前猶自戀吾廬。
忘機漸喜逢人少,
缺粒空憐待鶴疏。
孤嶼池痕春漲滿,
小闌花韻午晴初。
酣歌自適逃名久,
不必門多長者車。
Loạn hậu thiêu tàn sổ giá thư,
Phong tiền do tự luyến ngô lư.
Vong cơ tiệm hỉ phùng nhân thiểu,
Khuyết lạp không liên đãi hạc sơ.
Cô tự trì ngân xuân trướng mãn,
Tiểu lan hoa vận ngọ tình sơ.
Hàm ca tự thích đào danh cửu,
Bất tất môn đa trưởng giả xa.
Sau cơn loạn lạc, nguyên thư giá đều bị thiêu tàn rụi
Trước núi cao, còn thấy muốn lưu luyến cái nhà tranh của tôi
Quên hết chuyện đời dần dần thấy thích ít gặp người
Thiếu thốn cơm, ngồi khơi thương hạc bị đối đãi thô sơ
Nơi đảo này vết ao kia xuân tràn trề
Chỗ bao lơn vẻ hoa nọ ý buổi trưa lợt lạt
Ca hát say sưa tự mình thích, vốn đã trốn công danh từ lâu
Không cần phải có nhiều xe ngựa người giàu sang trước cửa
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/06/2008 09:18
Loạn rồi cháy hết sách đầy trang
Ta mến nhà ta trước núi hoang
Vui thú quên đời, người ít gặp
Thương ngày thiếu bữa, hạc chưa màng
Ao ngoài đảo quạnh màu xuân dẫy
Hoa trước hiên nhà buổi ngọ quang
Trốn mãi lợi danh say hát thỏa
Cần gì cổng rộn khách giàu sang!
Gửi bởi Vanachi ngày 05/01/2014 06:57
Sau cuộc loạn cháy tàn sách vở
Trước non cao thích ở nhà ta
Gặp người ít thoả vong cơ
Thiếu cơm luống tiếc biếng chờ hạc mây
Chỗ ao núi xuân đầy dàn dụa
Trên bao lơn hoa tủa giữa ngày
Trốn danh rượu hát khoả khuây
Cần chi trước cửa có đầy ngựa xe
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 26/07/2015 11:41
Loạn qua, kệ sách cháy rồi,
Mái tranh trước núi, thích ngôi nhà này.
Vui vì người ít tới đây,
Chỉ thương gạo thiếu hạc nay chưa về.
Bờ ao, xuân, đảo tràn trề,
Muôn hoa rực rỡ bên hè buổi trưa.
Trốn danh, say cứ hát bừa,
Cần gì cửa lắm xe đưa người giầu!...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/10/2016 20:43
Sau loạn lạc sách đầy cháy hết
Riêng ngôi nhà vẫn thích trước non
Quên đời, ít gặp vui hơn
Gạo còn thiếu đãi hạc ăn sơ sài
Cù lao nhỏ ao cài ngấn nước
Lan ra hoa hiên trước đẹp tươi
Trốn danh rượu cứ uống chơi
Cần chi trước cửa xe người giàu sang.