Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tư Không Đồ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 15:54
故國春歸未有涯,
小欄高檻別人家。
五更惆悵回孤枕,
猶自殘燈照落花。
Cố quốc xuân quy vị hữu nhai,
Tiểu lan cao hạm biệt nhân gia.
Ngũ canh trù trướng hồi cô chẩm,
Do tự tàn đăng chiếu lạc hoa.
Xuân đã đi mà vẫn chưa về được quê cũ,
Hàng rào thấp, mái hiên cao lúc từ giã người thân.
Suốt năm canh trằn trọc trên chiếc gối cô đơn,
Ánh sáng từ cây đèn lụn bấc chiếu vào hoa rơi rụng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/06/2014 15:54
Xuân đã đi chưa về quê cũ
Nhớ hiên cao từ giã người thân
Gối đơn trằn trọc năm canh
Đèn tàn soi chiếu vài cành hoa rơi
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 28/05/2017 16:46
Xuân về quê cũ vẫn xa xôi
Rào thấp hiên cao lúc giã người.
Trằn trọc năm canh trên gối chiếc
Cây đèn lụn bấc chiếu hoa rơi.