Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tư Không Đồ
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:31
已是人間寂寞花,
解憐寂寞傍貧家。
老來不得登高看,
更甚殘春惜歲華。
Dĩ thị nhân gian tịch mịch hoa,
Giải liên tịch mịch bạng bần gia.
Lão lai bất đắc đăng cao khán,
Cánh thậm tàn xuân tích tuế hoa.
Vốn là một loài hoa thầm lặng trong cõi người,
Lại thương cho ông nhà nghèo ở gần bên.
Ông lão chưa bao giờ lên xem núi,
Vậy mà khi xuân tàn, cũng tiếc cho hoa rụng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 15:31
Trong nhân gian hoa đà tịch mịch,
Xót nhà nghèo tịch mịch như hoa.
Tuổi già không thể lên cao ngắm,
Giữa xuân tàn tiếc nuối tuổi hoa.
Nhân thế đã đành tịch mịch hoa,
Giải buồn hoang vắng cạnh bần gia.
Tuổi già chẳng được lên cao ngắm,
Lại lúc tàn xuân tiếc tuổi hoa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/12/2015 21:32
Trong cõi người là hoa trầm lặng
Lại thương cho lão trượng nhà nghèo
Không tiền đâu dám lên cao
Xuân đi cũng biết thương đau hoa tàn
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/07/2016 14:55
Cõi người vốn một loại hoa thầm
Thương cảnh nhà nghèo ở cạnh gần
Tuổi tác chưa lên cao ngắm núi
Hoa tàn khi ấy lại thương xuân