Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tường Linh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2015 23:43
Ngồi nán lại ngắm trăng cùng với lão
Khuya rồi khỏi ngại khách sang sông
Rượu còn hơn nửa chai cũng đủ
Nhớ lung tung và chuyện thêm nồng
Ngày chú nhỏ bỏ làng đi biệt
Lão cũng vừa chí tuổi trung niên
Tuổi đời cách chẵn hai con giáp
Ba mươi năm, chú lưu lạc bao miền?
Thưa, cụ vẫn đưa đò không nghỉ
Đưa đò ròng rã bấy nhiêu năm?
Cũng như chú nhỏ làm thơ vậy
Nào khác đưa đò cho thế nhân
Phần lão đi hoài không thấy đến
Trên sóng đâu quyền được mỏi chân?
Chén này chú phải cạn nguyên chén
Ơ kìa sao mắt lại se buồn?
Chú về khuya khoắt gay tôm cá
Chỉ có trăng đầy với rượu suông!
Cháu hỏi câu này không phải lắm:
Cụ có bao giờ muốn đổi thay
Cái nghề đi mãi mà không đến
Lắm dập vùi xưa, bạc bẽo nay?
Ông lão ném chai vừa hết rượu
Làm xao nhẹ mặt sóng lăn tăn
Trả lời, chỉ tiếng cười khanh khách
Chỉ tiếng cười lay buốt ánh trăng…