Xuân lạnh anh ơi, em nhớ anh,
Đường xa bao nả bấy nhiêu tình;
Tương tư trằn trọc năm canh lệ,
Gối chiếc chăn đơn mộng chẳng thành.


Thất Khê, xuân 1917

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]