Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tương Phố » Mưa gió sông Tương (1960) » Đã mất nhau rồi lại mất nhau
Tim em tan nát từ năm ấy
Những vết thương đau mãi chẳng lành,
Tuổi trẻ dễ tin, em những chắc,
Duyên sau chắp lại mối tơ mành.
Hạnh phúc đời em, ai cướp cả?
Em theo ân ái chẳng may gì,
Hờn duyên, em lại nhìn cha khóc,
Ứa lệ, cha em ngoảnh mặt đi!
Từ đấy thương cha em nín khóc,
Cha em thường thấy mặt em vui
Người đời cũng tưởng em sung sướng
Em biết tim em đã nát rồi!
Em cười phong kín hai hàng lệ,
Lệ ứa thương em lỡ cuộc đời,
Thổn thức canh dài em dẫu khóc,
Nhưng mai, son phấn lại tươi rồi!
Vì đứa con côi, em phải sống,
Nuôi con rỏ lệ máu tim hoà,
Muôn vàn hạnh phúc hy sinh hết,
Tim nát, thời gian lặng lẽ qua!...