Con anh lên tám tuổi rồi,
Học hành đương độ mải chơi mải đùa;
Chơi ô chán lại đình chùa,
Vở viết nguệch ngoạc như bùa vẽ nhăng.
Cười nhe, sún cả hàm răng,
Áo quần xốc xếch, chạy khăng suốt ngày.
Chân không, chẳng chịu guốc giầy,
Mật rắn như đá, người gầy như que.
Bây giờ, mẹ bảo chẳng nghe,
Mai sau biết có nên nghề ngỗng chi?


1923

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]