Phải làm gì khi đời mãi qua nhanh?
Bởi vòng sinh, tử mong manh như làn gió.
...
Một tuần qua, một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế
Có gì đâu cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì xuân tới đấy thôi
Rồi hạ về cho ta thấy chơi vơi
Nhớ lại thời học, chơi thuở ấy
Hạ đi xa thì mùa thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến...rồi xuân sang - hạ nữa.
Thế - thế đấy!
Thời gian không chờ đợi
Một tuần qua - một tuần nữa lại qua.
Trà Vinh
(28-04-2007)