Xuân đã sang hè, trời nắng rát
Trong xóm, thấy mấy ông "Kỳ nát"
Lục tục kéo nhau đi quyên tiền
Để mà sắm sửa lễ Kỳ yên
Đút lót Quan Ôn khỏi tác ác
Người răm ba hào, kẻ đồng bạc
Các ông thu được món tiền to
Đi mua đồ giả đốt ra tro
Nào là vàng mã, nào mũ mãng
Nào là voi ngựa, nào lính tráng
Nào cờ, nào biển, nào thuyền rồng
Văn minh thêm khẩu súng thần công!
Voi ngựa rỗng lòng, thuyền thủng đáy
Thần công tắc tị, bánh không chạy
Các ông man trá cả quỷ thần
Phúc chả thấy đâu, tội vào thân!
Còn về phần riêng tôi, Tú Mỡ
Đừng hòng quyên tiền tôi mà nhỡ!
Tính tôi thẳng tuột, lòng tôi ngay
Chẳng lừa hại ai, chẳng quắt quay
Trần đời ghét nhất thói ăn lễ
Quan Âm, quan Dương thời cũng thế!
Tôi tôn thần thánh, kính Phật Trời
Nhưng chẳng sợ ai, chẳng lễ ai
Ăn uống chơi bời, tôi điều độ
Năng tập thể thao, giạn nắng gió
Quan Ôn dù có muốn lôi thôi
Thời cũng khó lòng bắt nổi tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]