Hôm kia, chơi phiếm Trung Hà,
Rẽ qua bác Hiếu Tản Đà vào chơi.
Tiểu đồng nói: bác vừa xuôi.
Đi chơi Hà Nội chừng đôi, ba ngày.
Ra đường gặp gái, không may,
Haỵ là Hiếu ấy, Hiếu này vô duyên?
Tiếc rằng chẳng gặp Trích tiên,
Cùng nhau ta dạo chơi miền núi non.
Sẵn gà quay, bánh tây ròn,
Sẵn ba chai bố rượu ngon bồ đào.
Ví chăng, có bạn thi hào,
Chén thù, chén tạc, chừng nào là vui!
Nhưng mà chẳng gặp thời thôi,
Rượu ngon, nhắm tốt, bỏ ôi sao đành!
Rầu lòng gửi lại thiếp danh.
Anh em tìm chốn cây xanh rườm rà,
Ngồi trông núi Tản, sông Đà,
Tưởng chừng bác Ấm như là có đây.
Rót đầy cốc rượu nâng tay,
Vắng ai mời vọng đưa cay cũng tình...


Từ đầu chiến dịch đả kích nhằm vào Tản Đà của Tú Mỡ và nhóm Phong hoá, dù sâu cay thế nào, Tản Đà vẫn dửng dưng như mặt nước hồ phẳng lặng. Bốn tháng sau bài Còn say, tháng 9-1935, Tú Mỡ và nhóm Phong hoá mang rượu thân hành đến làng Khê Thượng tìm gặp Tản Đà với nhiều thiện ý nhưng chẳng may tiên sinh vắng nhà, Tú Mỡ viết bài thơ này cung kính gửi Tản Đà. Sau bài thơ này, lần đầu tiên Tản Đà đáp lại bằng một bài thơ bắt đầu bằng câu “Nhắn cho con nhạn về Hà...”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]