Các ngài quan bé với quan to
Cứ tương lương sù, bổng lộc to
Ai có ngờ đâu quan cũng túng
Như nhiều công chức sống quanh co

Các ngài nhăn nhó phát đơn kêu:
Lương chẳng vừa ăn chẳng đủ tiêu
Bóp bụng không sao cung cấp nổi
Quan bà cậu ấm với cô chiêu

Tiền đâu mà chạy chữa xe hơi
Mà trữ sâm banh với rượu mùi
Để thết ông to và cụ lớn
Khi ngày quá bộ đến dinh chơi?

Tiền đâu bà lớn sắm tư trang
Hoa, nhẫn kim cương, với hạt vàng
Gấm vóc, lụa là, đồ phục sức
Làm tôn mình ngọc của bà quan?

Tiền đâu tậu ruộng lại mua nhà
Làm của tây riêng dưỡng tuổi già
Và để ngày sau con cái hưởng
Gia tài kết sụ, khỏi lo xa?

Cảnh túng nhà quan nghĩ đáng thương
Cho nên nhà nước đã tăng lương
Các quan hỉ hả mừng rơn nhé!
Sung sướng! Tha hồ sống đế vương!

Quan được tăng lương, dân cũng tăng...
Tăng sưu, tăng thuế, đến nhăn răng!
Còn manh khố rách, càng thêm rách
Đời sống lầm than ai thấu chăng?

Quan đã lương cao, bổng hậu rồi
Hãy thương dân với các ngài ôi!
Từ nay của đút đừng moi nữa
Dân chỉ xin ngài có thế thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]