Thơ thành viên » Tùy Vũ » Trang thơ cá nhân » Ảo ảnh yêu người
Một hôm em đặt câu hỏi như bao lần hờn ghét:
- Anh nói yêu em, thế tiếng yêu từ đâu mà có?
Mình cười trừ đáp lại như đã là thói quen,
- Từ em mà anh mới nói lời yêu em.
Em thấy đó:
Có con thuyền nào không vì bến mà hối hả vào bờ?
Có con sóng nào không vì gió mà dồn lên ầm ĩ?
Và em tự hỏi chăng:?
Có cơn mưa mô mà không từ gốc rễ hơi nước mà hình thành?
Tương tự, anh yêu em vì anh có em,
Tiếng yêu khởi phát từ vẻ đẹp hớp hồn của em
Em biết đấy:
tiếng yêu không đơn lẻ
mà nó được ghép từ ba từ có chủ đích:
Anh - Yêu - Em