Em biết không, tình ta đã hết rồi
Khi tháng ngày hoài trôi đi vội vã
Tôi chẳng còn mơ lúc mình thành đôi
Cũng như em chẳng nhớ ánh chiều tà.
Ngày kỉ yếu tôi chẳng còn ngây ngất
Chỉ thấy em sao mà khác khi thường
Lớp trang điểm làm cho em mê thất
Chẳng thấy đâu sự thanh thoát yêu thương.
Với tôi giờ người đã thành nàng thơ
Gieo cảm xúc vào trong hồn xanh ngắt
Để viết ra những suy nghĩ không ngờ
Dù trong lòng trái tim còn đau thắt.
Mặc kệ đời, em vội vã yêu nhanh
Không biết tôi thâm tâm rất yếu mềm
Rồi hoá đá, cùng sương, cùng gió lạnh
Trái tim sầu đập leo lắt trong đêm.
Rồi chợt nắng, lòng anh lại rã đông!
Dù xuân chưa đến, nắng chưa hồng!
Anh lại yêu, lại thương, lòng thi sĩ
Cũng như trời trải qua những cơn giông…
Em ơi em, tình đẹp khi dang dở
Chẳng muốn tin nhưng tôi biết thế nào
Vì yêu em mà cảm xúc dâng cao
Giờ đành ngồi nghe con tim chế nhạo.
Thơ viết ra để lưu giữ tình ta
Rồi mai này khi tháng tư bước đến
Tôi lại nhớ cơn mưa đầu mùa hạ
Ướt hồn tôi, và cũng ướt cả em.
Những tháng tư sau này, nhớ đến em, có lẽ tôi vẫn sẽ mỉm cười