Tôi đã tốn một phần ba mùa hạ
Cho bài vở, cho ngày học, ngày thi
Tôi đã tốn một phần ba mùa hạ
Cho con tim chẳng dám nói chút gì.

Em cũng thế, một phần ba mùa hạ
Tóc đã dài, không còn ngắn ngang vai
Cột tóc lên, trông sao càng yêu lạ
Không thay đổi, là đôi mắt sương mai.

Nắng bây giờ đã là gay gắt lắm
Đốt mộng tưởng thủa thiếu thời xa xăm
Sợ mai mốt, chết luôn cả dũng khí
Thu nhân lại, tựa cái kén con tằm.

Tôi chỉ còn hai phần ba mùa hạ
Cho khoé miệng cạy mở lời yêu sao?
Liệu với em, hai phần ba mùa hạ
Có cho tôi một chút cơ hội nào…

Vậy là sắp qua tháng năm, một phần ba mùa hạ đã đi qua, nhanh như vậy đã đi qua rồi.