Nghĩ mình đã ẩn chốn cao sâu,
Đến lúc trời xô cũng chỏng râu.
Trảy mắt những lăm đương rổ cá,
Vẹt gai khôn ngóng uốn cần câu.
Quản bao chú lính qua cào mặt,
Thương hại ông quan phải cúi đầu.
Những tưởng ngã ra đà tận số,
Ai hay dựng lại sống càng lâu.


Nguyên dưới triều vua Tự Đức, Tùng Thiện Vương kiêm nhiếp phủ Tôn Nhơn. Năm Bính Dần 1866, rể của Vương là Đoàn Trưng cùng em là Đoàn Trực và các đồng chí âm mưu đảo chính. Đại sự bất thành, Đoàn Trưng cùng đồng đảng bị tử tội. Vương bị liên luỵ, nhưng vua Tự Đức chỉ cách chức và phạt không cho ăn bổng trong một năm. Được ít lâu vua lại cho phục chức, Vương cố thoái thác nhưng không được. Bài này làm lúc trở lại phủ Tôn Nhơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]