Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
落日登高處,
杪秋多烈風。
茫茫今古恨,
靜在不言中。
列嶂發晴翠,
孤禽橫暮空。
所思緲難極,
愁對菊花叢。
Lạc nhật đăng cao xứ,
Diểu thu đa liệt phong.
Mang mang kim cổ hận,
Tĩnh tại bất ngôn trung.
Liệt chướng phát tình thuý,
Cô cầm hoành mộ không.
Sở tư miểu nan cực,
Sầu đối cúc hoa tùng.
Mặt trời lặn lên nơi cao
Cuối thu đầy gió mạnh
Mênh mang mối hận xưa nay
Đều không thể nói ra được
Những ngọn núi phát ra màu xanh biếc của bầu trời tạnh mưa
Con chim lẻ loi bay ngang qua khoảng không lúc chiều tối
Nỗi nghĩ nhớ dài dăc khó dứt
Buồn nhìn đám hoa cúc vàng
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Chiều tối lên cao ngắm
Cuối thu gió mạnh gào
Xưa nay bao nỗi hận
Chẳng biết nói ra sao
Núi trải màu tạnh biếc
Chim côi ngang qua đầu
Nhớ mong dài khó dứt
Nhìn cúc dạ u sầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/10/2018 21:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/10/2019 08:53
Trời lặn ta lên nơi núi cao,
Cuối thu gió mạnh giật ào ào.
Mênh mang mối hận xưa còn đó,
Chẳng thể nói ra được chút nào.
Mưa tạnh ngọn núi màu đậm biếc,
Chim côi chiều tối lượn qua rào.
Nhớ mong dằng dặc bao giờ dứt,
Hoa cúc vàng buồn nhìn xạc xào.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/03/2019 09:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2020 20:34
Lên cao chiều tối ngắm trông
Cuối thu cơn gió ầm ầm mạnh thay
Mênh mang sầu hận xưa nay
Âm thầm chẳng nói ra ngay được mà
Núi xanh trời tạnh mưa sa
Chiều hôm chim lẻ bay qua ngang đầu
Nỗi niềm xao xuyến khôn nguôi
Buồn trông đám cúc nở phơi hoa vàng