Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2022 11:03
Thiên địa chi đại
Hữu vãng tất phục
Nhật nguyệt chi minh
Vô vi bất chúc
Cơ cẩu khả liệu
Ô tại phì nhục
Hàn cẩu khả ngự
Ô tại tiên phục
Đạt giả chi tồn
Khủng lao kỳ thần
Trí xảo danh dự
Đa cốt ngô chân
Bỉ thanh giả toàn
Diệc khả dĩ văn
Đáp nhiên ngưỡng khư
Tư ngã cổ nhân
Trời đất thì lớn
Có qua tất lại
Mặt trời mặt trăng thì sáng
Không gì nhỏ mọn mà chẳng thấu
Đói có thể chữa
Đâu phải nhờ thịt béo
Lạnh có thể che
Đâu phải nhờ mặc tốt
Bậc trí thức vẫn còn
Sợ nhọc tinh thần
Khôn khéo danh dự
Càng nhiều thiệt hại đến chân tính của ta
Suối kia nước trong
Cũng có thể nghe được
Cười rồi ngửa lên
Nhớ người xưa của mình
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2022 11:03
Trời đất rộng lớn bao la
Có qua có lại vốn là thiên nhiên
Kìa nhật nguyệt sáng liên miên
Dù cho nhỏ mọn cũng tuyền thâu qua
Dù cho đói khát thiết tha
Không cần thịt béo cũng là dưỡng nuôi
Dù cho lạnh lẽo muôn đời
Không cần áo tốt cũng thời che thân
Kìa người trí thức phân vân
Còn lo mệt nhọc tinh thần thông minh
Kìa điều trí xảo hiển danh
Còn gây nhiều hại chân tình ta đây
Nước kia suối nọ chảy đầy
Còn nghe được tiếng ngày nay bên bờ
Cười rồi ngửa mặt làm ngơ
Lòng càng thêm nhớ người xưa của mình