Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2022 11:20
Ngã niệm ngã mẫu
Sắc tiếu nan truy
Ngã mẫu niệm ngã
Mộng mị kiến chi
Khởi tri ngã bệnh
Từ ái bất xả
Phỉ độc kiên chi
Diệc dĩ hựu ngã
Tích ngã hữu bệnh
Lại mẫu dĩ sinh
Kim ngã hữu bệnh
Lại mẫu dĩ khinh
Lâm ô vu phi
Cầu thục tự mẫu
Nhân nhi vô dưỡng
Hữu nghiến ư nhĩ
Tiển dân chi ai
Hạc kỳ hữu chỉ
Tôi nhớ mẹ tôi
Tiếng cười khó lại
Mẹ tôi nhớ tôi
Thấy trong giấc mộng
Vừa biết tôi đau
Từ ái chẳng bỏ
Không những cho thấy
Lại còn giúp tôi
Xưa lúc tôi đau
Nhờ mẹ nuôi sống
Nay tôi lâm bệnh
Nhờ mẹ thuyên giảm
Quạ bay vào rừng
Tìm mồi nuôi mẹ
Con người không dưỡng
Đáng thẹn với mày
Lòng dân thương xót
Sao cho nguôi được
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2022 11:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/02/2022 11:21
Lòng tôi thương nhớ mẹ tôi
Làm sao lấy lại tiếng cười đã qua?
Mẹ tôi thương nhớ thiết tha
Thấy trong giấc mộng biết là ở đâu?
Mẹ tôi vừa biết con đau
Tấm lòng từ ái thương nhau chẳng nề
Thấy rồi nhưng chẳng thoả thuê
Nên còn giúp đỡ vỗ về thân con
Ngày xưa có lúc hao mòn
Nhờ bà từ mẫu sinh tồn đến nay
Bây giờ lâm bệnh thế này
Cũng nhờ từ mẫu chuyển thay bệnh tình
Quạ kia tung cánh vào rừng
Tìm mồi nuôi mẹ không dừng không nguôi
Con người không viết dưỡng nuôi
Càng thêm hổ thẹn với bầy quạ kia
Người dân còn muốn phân chia
Làm sao nguôi được chẳng lìa xót thương