Thơ » Trung Quốc » Minh » Tông Thần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 14:14
山頭白日雲英英,
千峰倒插千江明。
手把芙蓉步石壁,
蒼翠亂射猿鳥驚。
誰知雲外吹紫笙,
欲來不來空復情。
天風吹我佩簫瑟,
恍疑身在昆侖行。
Sơn đầu bạch nhật vân anh anh,
Thiên phong đảo tháp thiên giang minh.
Thủ bả phù dung bộ thạch bích,
Thương thuý loạn xạ viên điểu kinh.
Thuỳ tri vân ngoại xuy tử sinh,
Dục lai bất lai không phục tình.
Thiên phong xuy ngã bội tiêu sắt,
Hoảng nghi thân tại Côn Lôn hành.
Trời nắng mây toả trên đầu núi
Bóng nghìn đỉnh núi in ngược sáng nghìn sông
Tay chống gậy phù dung leo lên vách đá
Màu biếc xanh cứ rối tung vượn chim sợ
Ai biết thổi khúc nhạc tử sinh giữa mây trời này
Muốn lên lại không lên, không phải với tình
Gió trời thổi vào sáo đàn ta đeo
Ngỡ ngàng thân bước ở Côn Lôn
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2019 14:14
Mặt trời chiếu đầu non mây toả
Ngược nhìn non bóng đổ sáng sông
Bước lên tay chống phù dung
Biếc xanh rối loạn vượn hoàng chim kinh
Ngoài mây thổi tử sinh ai biết
Lên lại thôi tình thật khó sao
Sáo đàn đeo gió thổi kêu
Lâng lâng lại ngỡ mình trèo Côn Lôn