Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 01:22
山居無事不開門,
獨坐窮心泯見聞。
紙帳梅花松月照,
人間別是一乾坤。
Sơn cư vô sự bất khai môn,
Độc toạ cùng tâm mẫn kiến văn.
Chỉ trướng mai hoa tùng nguyệt chiếu,
Nhân gian biệt thị nhất càn khôn.
Ở núi rảnh rỗi không cần cài cửa,
Hết lòng ngồi một mình, mắt không nhìn, tai không nghe.
Ánh trăng chiếu vào chiếc màn giấy vẽ cây tùng và nhành hoa mai,
Cảnh lạ này nhân gian, trời đất chỉ có một mà thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 08/01/2011 01:22
Ở núi rảnh rang cửa miễn cài,
Lặng ngồi nhàn mắt lại nhàn tai.
Tùng mai màn giấy trăng ngời chiếu,
Cảnh lạ đất trời chẳng có hai.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/03/2014 08:46
Ở núi rãnh việc cửa không gài,
Ngồi lặng im lòng bặt thấy nghe,
Màn giấy tùng mai trăng rọi sáng,
Đất trời cảnh ấy một không hai.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/10/2015 21:04
Núi vắng ung dung cửa chẳng cài
Một mình mọi việc bỏ ngoài tai
Trăng soi màn giấy tùng mai sáng
Trời đất tìm đâu cảnh giống hai