Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thắp tạ (2004)
Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 03:28
Tặng Văn Kiếp Thiên và Nguyễn Thanh Châu
Chiều ra đồng hái rau hoang
Nghe sầu theo gió thổi tràn mặt ta
Ơn trời, ơn đất bao la
Hái đi, này những xót xa kiếp người
Cổ kim chung một mái trời
Kinh Thi cũng có bóng người hái rau
Cúi mình, khổ lụy như nhau
Tập tàng mót nhặt trả hầu nợ thân
Cơ trời, núi đổ, sông dâng
Miếu đường bay mái, thánh thần lạc thây
Ta nhìn ta, lạ lùng thay
Tả tơi, đâu chỉ hình hài thấy đây
Đêm nằm, lệ chảy mòn tay
Nghe chừng đá nát vàng phai đến điều
Mịt mùng gió lửa liu hiu
Bóng nào khóc, bóng nào kêu, não nùng
Thịt rơi, xương rụng trùng trùng
Một thời thế ngã với từng xác thân
Dưới thềm, máu đọng ghê chân
Mới ầm cửa sập, đã rần cỏ lên
Bó thân che lấy mạng hèn
Sống đong một bữa, tâm chèn khổ sao
Quê người, lạ chỗ gối đầu
Lạ trăng sao, lạ cả màu chiêm bao
Miếng ăn đắng, nuốt nghẹn ngào
Chỗ sân thấp, biết khoảnh nào sạch dơ?
Kiểm còn chút đức ngu ngơ
Hổ chi, chẳng trải bãi bờ trăm năm?
Một mai gió xoá dấu nằm
Thản nhiên, trời đất lỗi lầm lại xưa
Kiếp này lửa nắng, dầu mưa
Hậu thân xin chớ nhớ thừa hiện thân
Xót thay hoa đời trên giàn
Quán xanh còn mở cho chàng về qua?
Rượu hồng, ai để phần ta
Lệ hồng, ai nén chờ sa một lần?
Thân nào, ôi chẳng là thân
Cát đau bởi nỗi gió quần biết đau
Núi vây, trời hẹp, ngày mau
Liều đau chết điếng, nguôi đau ít nhiều
Hái nhanh cho kịp trời chiều
Ấy mê, ấy tỉnh, cỏ nhiều hơn rau
Làm người, đã phải làm sao?
Thêm bề rau thấp, cỏ cao, tội người
Cám ơn rau của đất trời
Hẩm hiu chưa cả được đời đặt tên
Cám ơn rau của người hiền
Quản chi dưới vực, trên triền mọc khơi
Giá ta hỏi được một lời
Rau này, trăm họ mấy người đã ăn?
Bãi dài, nghe hú âm rân
Ngẩng lên, ngày đã bội phần chầy nghiêng
Rừng đưa mái võng treo triền
Như quằn chiếu sánh, như lền gió qua
Lũng sâu, gom gọn nắng tà
Dải lau sóng ngất bạc nhoà cuối mây
Biết còn ai đợi ai đây?
Hú lên một tiếng cầu may mới đành
Lắng chờ, trời đất lạnh tanh
Tuyệt vô âm vọng, rợn mình mình ta
Dặm về, xa bấy là xa
Lấy ai đồng cảnh cùng ta bước kèm?
Thu gom áo nón lèm bèm
Xốc vai bó củi lại kèm bó rau
Bóng xô dài ngã lao đao
Phải chăng lòng nặng, chĩu đầu mà đi?
Dọc đường thấy suối xanh rì
Muốn nghiêng trút tất những gì đeo đai