Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thắp tạ (2004)
Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 19:25
Nước Mỹ này quá rộng và quá buồn
Anh không còn muốn tự định liệu
Tốc độ cao gài cố định mặc
Đường trường lái băng đêm
Như tự nguyện thất giạt...
Bất biến nản trước đầu xe thầm thầm mỗi khúc đường ngắn, rất ngắn
Như ta thấy đời ta từng quãng, quãng gần
Phải ráp nối mệt thành một liền lạc bất nhất
Vượt bạt mờ những vũng sáng kỳ bí lạc loài rờn ánh trên nền mây
Chỉ dấu những quần cư nào ở mặt đất
Có khác chi chăng, nơi chưa từng đến ấy?
Vui lóe lên với những chấm đèn leo heo phía trước
Với những luồng đèn đi ngược xô loà
Nghe phả ấm loáng thân tình giữa những con người cùng lúc ở trên đường
Không thấy biết nhau...
Rồi nghĩ lan qua những tình cờ giao chập trong đời
Cũng chóng vánh đến phũ phàng
Như một ảo diệu mịt mùng của định mệnh
Mãi còn vô vọng với về sau
Thả hồn trôi theo một tấu khúc chừng quen
Dềnh giạt về những quá khứ bỗng ngoi nổi
Nhớ lại, cố nhớ lại những người bạn bặt tin, những người thân tứ tán...
Ngày tháng rùng rùng nối rượt nhau
Máng rớt thất thần
Những âm bóng tàn vong ngờ chưa từng có thực...
Chuyến sinh tử cao tốc chạy văng mạng
Lôi hung tàn ký ức bứt đầu, tay...
Những chực tắp xe nơi vệ đường
Mặc tình khóc cho tan ta
Ghé lại một trạm xăng, một hàng fast food hay một rest area
Đây là đâu?
Đây cũng là đâu đó vậy
Dấp nước đầu, cổ, mặt
Tỉnh tỉnh lại với đời...
Và trong những khoảnh đèn khoét đọng lẻ quạnh
Nhìn chút đỉnh những con người
Nhìn cuộc sống còn nửa thức, nửa ngủ
Hỏi lại mình: Lòng ngất tạnh khuya
Tìm đâu một chốn ấm hơi đời?
Chạy rề qua những cổng toll way
Ném dúm đồng tiền vào rổ đợi
Nghe lăn nhanh chuỗi âm thanh va bạt hoang mang
Thoáng cõi đời như mơ hồ...
Hoặc giả nhìn vẻ mặt người thu tiền uể oải
Hờ hững tiếng cám ơn
Chừng nỗi đời khá nhạt nhẽo
Ở những mối đường tẽ ba tẽ bảy phân vân
Muốn xuống xe, làm như kẻ lang thang xưa
Tung cao may rủi một đồng tiền hay một cành cây
Nhờ tình cờ định hướng hộ
Nước Mỹ này quá rộng và quá buồn
Anh không còn muốn tự định liệu