Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
似花還似非花,
也無人惜從教墜。
拋家傍路,
思量卻是,
無情有思。
縈損柔腸,
困酣嬌眼,
欲開還閉。
夢隨風萬里,
尋郎去處,
又還被鶯呼起。
不恨此花飛盡,
恨西園、
落紅難綴。
曉來雨過,
遺蹤何在,
一池萍碎。
春色三分,
二分塵土,
一分流水。
細看來不是楊花,
點點是離人淚。
Tự hoa hoàn tự phi hoa,
Dã vô nhân tích tòng giáo truỵ.
Phao gia bàng lộ,
Tư lường khước thị,
Vô tình hữu tứ.
Oanh tổn nhu trường,
Khốn hàm kiều nhãn,
Dục khai hoàn bế.
Mộng tuỳ phong vạn lý,
Tầm lang khứ xứ,
Hựu hoàn bị oanh hô khởi.
Bất hận thử hoa phi tận,
Hận tây viên,
Lạc hồng nan chuế.
Hiểu lai vũ quá,
Di tung hà tại,
Nhất trì bình toái.
Xuân sắc tam phân,
Nhị phân trần thổ,
Nhất phân lưu thuỷ.
Tế khán lai bất thị dương hoa,
Điểm điểm thị ly nhân lệ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2007 20:20
Có 1 người thích
Dường như hoa lại không phải hoa,
Mặc rơi rụng không ai luyến tiếc.
Rơi ra ngoài đường, nhà người,
Tưởng vô tình,
Thực ra vẫn có ý.
Nỗi vấn vương làm thương tổn ruột mềm,
Vừng mắt đẹp mỏi mệt, buồn ngủ,
Cứ mở ra rồi lại nhắm.
Mơ theo gió đi xa vạn dặm.
Tìm chàng nơi đâu,
Lại bị chim oanh thức tỉnh.
Không giận hoa này bay hết,
Giận vườn tây,
Cánh hồng rụng không tài chắp lại được.
Sáng ra mưa dứt,
Dấu vết còn đâu,
Một ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Hai phần thành đất bụi,
Một phần theo dòng nước trôi đi.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng chấm từng chấm trở thành giọt lệ chia ly.
Gửi bởi Vanachi ngày 30/01/2008 10:48
Có 2 người thích
Tựa hoa lại chẳng phải hoa,
Rơi rụng mặc, không ai luyến tiếc.
Vương vãi bên đường,
Vô tình hay hữu ý,
Ngẫm rồi mới biết.
Ruột nẫu tơ vò,
Mắt huyền thấm mệt,
Dim dim sau nhắm chặt.
Mơ theo muôn dặm gió,
Tìm chàng nẻo nọ,
Lại bị oanh kêu tỉnh giấc.
Chẳng giận hoa kia bay hết,
Giận vườn tây,
Hồng rơi khôn chắp.
Trận mưa buổi sớm,
Dấu vết còn đâu,
Ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Một phần nước trôi,
Hai theo bụi đất.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng giọt lệ trước cơn ly biệt.