Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
荷盡已無擎雨蓋,
菊殘猶有傲霜枝,
一年好景君須記,
最是橙黃橘綠時。
Hà tận dĩ vô kình vũ cái,
Cúc tàn do hữu ngạo sương chi,
Nhất niên hảo cảnh quân tu ký,
Tối thị tranh hoàng quất lục thì.
Sen hết đã không còn lộng che mưa,
Cúc tàn vẫn còn trơ nhành ngạo trong sương.
Cảnh đẹp trong một năm xin anh hãy nhớ,
(Đẹp) nhất là khi cam vàng và quất xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2008 00:15
Sen tàn lá chẳng giương ô
Cúc tàn cành nhánh còn đùa gió sương
Cảnh này anh nhé đừng quên
Đài vàng lá thắm ấy duyên đất trời
Sen lá che mưa đã chẳng còn,
Cúc tàn thân vẫn ngạo sương hàn.
Một năm cảnh đẹp chàng nên nhớ,
Chính khi quất lục với cam vàng.
Đến lúc sen tàn, hết lá non
Cúc sương có lụi, ấy thân còn
Quanh năm cảnh nhất ông nên nhớ,
Xanh quýt vàng cam lại đẹp hơn
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/07/2020 13:12
Sen tàn hết lá che mưa gió,
Cúc tạ còn cành dạn tuyết sương;
Cảnh đẹp năm trời ngươi nhớ lấy,
Đương khi quýt chín với chanh vàng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2020 13:43
Sen hết gió mưa đã ngán rồi
Cúc tàn trơ nhánh giữa sương phơi
Trong năm cảnh đẹp người nên nhớ
Chính lúc cam vàng quýt chín tươi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/04/2021 11:06
Sen tàn lá rủ hết che mưa,
Cúc vẫn nhành trơ sương ngạo mùa.
Cảnh đẹp một năm anh hãy nhớ,
Cam vàng đẹp với quất xanh đua.