宿州次韻劉涇

我欲歸休瑟漸希,
舞雩何日著春衣!
多情白髮三千丈,
無用蒼皮四十圍。
晚覺文章真小伎,
早知富貴有危機。
為君垂涕君知否?
千古華亭鶴自飛。

 

Túc Châu thứ vận Lưu Kinh

Ngã dục quy hưu sắt tiệm hy,
Vũ Vu hà nhật trước xuân y!
Đa tình bạch phát tam thiên trượng,
Vô dụng thương bì tứ thập vi.
Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ,
Tảo tri phú quý hữu nguy ky (cơ).
Vị quân thuỳ thế, quân tri phủ,
Thiên cổ hoa đình hạc tự phi.

 

Dịch nghĩa

Ta muốn bỏ quan về nghỉ, tiếng đàn sắt dần thưa thớt,
Biết ngày nào mới mặc áo xuân tới đình Vũ Vu!
Tóc trắng đa tình dài ba ngàn trượng,
Da xanh xao vô dụng dày bốn chục lớp.
Khi già mới hiểu rằng văn chương chỉ là kỹ xảo nhỏ,
Sớm đã biết rằng phú quý tàng chứa nguy cơ.
Vì anh mà rơi lệ, anh có biết hay không?
Từ ngàn xưa hạc vẫn một mình bay ở nơi đình hoa lệ.


Nguyên chú: “Kinh chi huynh Biện, diệc hữu văn, tử hĩ” 涇之兄汴,亦有文,死矣 (Anh của Lưu Kinh là Biện, cũng làm văn, đã mất).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Muốn sắp về hưu, tiếng sắt thưa,
Vũ Vu hóng gió, biết bao giờ!
Đa tình, tóc trắng ba ngàn trượng,
Vô dụng, da mồi bốn chục trơ.
Mới ngộ văn chương là khéo vặt,
Sớm hay phú quý ẩn nguy cơ.
Vì người rơi lệ, người chăng biết?
Hạc lướt đình hoa vẫn tự xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ta muốn về hưu, tiếng sắt phai,
Vũ Vu ngày ấy gió xuân lay.
Đa tình dài tóc phơ phơ trắng,
Vô dụng mồi da lớp lớp vây.
Chậm biết, văn chương tài khéo vặt,
Sớm hay, phú quí bẫy nguy tai !
Vì anh ngấn lệ anh hay chứ ?
Nghìn thuở hoa đình hạc vẫn bay !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đàn sắt nhặt thưa muốn cáo quan
Áo xuân đình Vũ thuở nao nhàn?
Đa tình tóc trắng ba ngàn trượng
Vô dụng da xanh bốn chục làn!
Sớm biết văn chương tuồng khéo vặt
Mới hay phú quý hoạ khôn bàn
Vì anh đổ lệ hay chăng nhỉ
Cánh hạc đình hoa tự cổ sang

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lúc muốn về hưu đàn sắt lơi
Vũ Vu nào lúc áo xuân phơi
Đa tình tóc bạc phơ nghìn trượng
Vô dụng da mồi nhạt mấy mươi
Vừa biết văn chương phô tiểu kỹ
Sớm hay phú quý báo nguy thời
Vì người rướm lệ mong người hiểu
Tự cổ hoa đình hạc bỏ rơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời