Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi Hà Như vào 10/04/2013 18:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2024 23:49
天欲雪雲滿湖,
樓臺明滅山有無。
水清石出魚可數,
林深無人鳥相呼。
臘日不歸對妻孥,
名尋道人實自娛。
道人之居在何許,
寶雲山前路盤紆。
孤山孤絕誰肯廬,
道人有道山不孤。
紙窗竹屋深自暖,
擁褐坐睡依團蒲。
天寒路遠愁僕夫,
整駕催歸及未晡。
出山回望雲木合,
但見野鶻盤浮圖。
慈遊淡泊歡有餘,
到家恍如夢蘧蘧。
作詩火急追亡逋,
清景一失後難摹。
Thiên dục tuyết vân mãn hồ,
Lâu đài minh diệt san hữu vô.
Thuỷ thanh thạch xuất ngư khả sổ,
Lâm thâm vô nhân điểu tương hô.
Lạp nhật bất quy đối thê nô,
Danh tầm đạo nhân thực tự ngu.
Đạo nhân chi cư tại hà hử?,
Bảo Vân sơn tiền lộ bàn vu.
Cô sơn cô tuyệt thuỳ khẳng lư?,
Đạo nhân hữu đạo sơn bất cô.
Chỉ song trúc ốc thâm tự noãn,
Ủng hạt toạ thuỵ y đoàn bồ.
Thiên hàn lộ viễn sầu bộc phu,
Chỉnh giá thôi quy cập vị bô.
Xuất san hồi vọng vân mộc hợp,
Đãn kiến dã cốt bàn phù đồ.
Tư du đạm bạc hoan hữu dư,
Đáo gia hoảng như mộng cừ cừ.
Tác thi hoả cấp truy vong bô,
Thanh cảnh nhất thất hậu nan mô.
Trời muốn xuống tuyết mây giăng đầy hồ
Núi mung lung lâu đài thấp thoáng
Nước trong trông thấy đá, đếm được từng con cá
Rừng sâu không bóng người, chim gọi nhau líu lo
Ngày mồng tám tháng chạp không về với vợ con
Tiếng là đi tìm người có đạo thực ra để tự vui
Nơi pử của người có đạo ở đâu?
Đường núi trước chùa Bảo Vân quanh co
Mỗi núi Cô cao vút, ai chịu dựng lều
Người tu hành có đạo núi không hiu quạnh
Nhà tre cửa sổ giấy tự thấy ấm áp
Lồng tay vào vạt áo sư ngủ ngồi bên bồ đoàn
Trời lạnh đường xa người hầu lo lắng
Sửa soạn ra về kịp chưa đến giờ thân
Ra khỏi núi nhìn lại cây đã khuất trong hơi mù
Chỉ thấy con chim cốt đậu trên tháp
Lần đi chơi này tuy sơ sài song có dư niềm vui
Về đến nhà còn bâng khuâng như qua một giấc mơ
Vội làm thơ như đuổi bắt kẻ chạy trốn
Cảnh thanh nhã này để mất sau tìm vào đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hà Như ngày 10/04/2013 18:30
Tuyết sắp rơi đầy hồ mây trắng
Núi mung lung thấp thoáng lâu đài
Nước trong đếm được cá bơi
Rừng sâu chim vắng bóng người líu lo
Với vợ con không về ngày lạp
Thực tự vui mượn việc thăm sư
Nơi người đạo ở đâu là
Dường non khúc khuỷu trước chùa Bảo Vân
Ai dựng lều Cô San vút đứng
Sư đạo cao núi chẳng cô đơn
Nhà tre song giấy ấm ran
Ngồi lồng tay áo ngủ bên bồ đoàn
Người hầu ngại đường non trời lạnh
Sửa soạn về kịp tránh giờ bô
Ra về cây khuất hơi mù
Thấy con chim cốt tháp mồ đậu trên
Lần chơi này giản đơn vui đậm
Về đến nhà như đắm trong mơ
Ghi như đuổi kẻ chạy qua
Cảnh thanh để lỡ sau thơ khó tìm.