Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:34
屋上山禽苦喚人,
檻前冰沼忽生鱗。
老來厭逐紅裙醉,
病起空驚白髮新。
臥聽使君鳴鼓角,
試呼稚子整冠巾。
曲欄幽榭終寒窘,
一看郊原浩蕩春。
Ốc thượng sơn cầm khổ hoán nhân,
Hạm tiền băng chiểu hốt sinh lân.
Lão lai yếm trục hồng quần tuý,
Bệnh khởi không kinh bạch phát tân.
Ngoạ thính sứ quân minh cổ giốc,
Thí hô trĩ tử chỉnh quan cân.
Khúc lan u tạ chung hàn quẫn,
Nhất khán giao nguyên hạo đãng xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/12/2007 03:34
Chim núi kêu truyền qua người buồn khổ
Trước hiên nhà nước sóng sánh ao băng
Tuổi già cũng theo quần hồng say khướt
Bệnh hết rồi tóc bạc sợ trắng thêm
Nghe sứ quân thổi còi ngồi tư lự
Lại thử kêu thuộc hạ chỉnh áo khăn
Lan can cong lạnh tràn đài lặng lẽ
Cũng được nhìn xuân bát ngát thảo nguyên
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 03/06/2011 19:08
Trên nóc chim rừng kêu thảm người,
Trước hiên băng chói ánh ngời ngời !
Về già ghét chuyện...quần hồng...xỉn,
Bệnh khỏi lo thêm ..tóc bạc hoài !
Nghe chốn sứ quân vang trống ốc,
Thử nhờ con trẻ chỉnh khăn đai.
Rào cong sàn tối đời cùng quẫn,
Một thoáng ngoài thành xuân khắp nơi !!