Chợ đời kẻ bán người mua
Trăm nghìn vạn thứ có chừa chi đâu

Người đem vàng đổi nhầm thau
Ta mua vui chuốc phải sầu, ai hay

Chợ đời như ớt vốn cay
Như men dễ ngấm ngất ngây đổ trời

Đã sa vào chốn chợ đời
Bán mua hết cả kiếp người chưa xong.