Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Mây nổ pháo ngang trời sấm động
Lá vông xoè cánh thắm tiễn hoa đi
Hoa như lửa bập bùng lối cỏ
Cỏ rân rân mặt đất đang thì...
Dưới vần vụ mây bay tung toả
Bé choàng hoa chạy túa đón cơn giông
Bằng lăng thắp một trời tím nhớ
Gió phi vó ngựa nắng tung bờm
Nhịp cầu cũ nhập nhoà sóng vỗ
Lá phần phật sáng lá xanh chưa
Mải theo một dáng xa thăm thẳm
Quên cả vầng trăng lạc cả mùa