Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Hãy cất đi nơi ánh mắt của em
Cái tia chớp bàng hoàng ghê gớm ấy
Biển phút lặng mong đừng khơi sóng dậy
Chấm buồm xa đâu phải đã bình yên
Lọ hoa trên bàn thơm mát hương đêm
Chiếc gương tròn sớm mai em chải tóc
Cuốn sách hay anh đợi cùng em đọc
Khung cửa ra vào một dáng quen
Đoá hồng nhung anh vẫn cắm cho em
Dù hoa nở không thuộc về em nữa
Nhìn trong gương anh thấy mình rất rõ
Dãy núi bên kia hứa hẹn những gì
Câu thơ sửng sốt hàng mi
Trang sách mở lòng dao cắt
Hoa nở thế sao anh không đã chết
Để em đừng đến đến thăm...