Một chữ yêu sao nhiều cung bậc
Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương
Để hy vọng, để rồi mộng tưởng
Cuối cùng là hai chữ đơn phương
Ngày gặp gỡ em nhìn anh nói
Chuỗi ngày sau anh nói em cười
Ngày sau nữa nụ cười biến mất
Và cuối cùng anh nói anh nghe
Chuyện chúng mình như búa với đe
Dù búa đập trên đe lâu thế
Dù sắt cũng mòn không ngoại lệ
Đe vẫn trơ trơ, đe vẫn trơ
Em bảo rằng đừng có mộng mơ
Anh ậm ừ: Thì không mơ mộng
Nhưng dù thế lòng sao không động
Khi nhìn em, khi nắm, khi ôm
Dẫu biết rằng quả ngọt không đơm
Sao em vẫn gieo vào hy vọng
Rồi em bảo anh đừng mơ mộng
Em muốn anh phải sống làm sao?
Nhưng dù cho mọi chuyện thế nào
Tình cảm anh luôn là chân thật
Không thành nhân thì xin thành phật
Không được yêu cũng không oán không hờn
Chuyện chúng mình kết thúc là hơn
Em không phải giả vờ cố gắng
Anh không phải đau vì cảm nắng
Ta không cần phải trách hờn ai
Chuyện kết rồi chẳng đúng chẳng sai
Mối quan hệ luôn cần hai phía
Khi ép buộc sẽ thành vô nghĩa
Cuộc tình nào chẳng lắm đắng cay
Chuyện kết rồi anh sẽ buông tay
Dù em đã buông từ lâu lắm
Dù tay đã không còn tay nắm
Nhưng cứ mĩm cười phải vậy không