Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2024 21:16
Nhà của bạn mái lợp giấy dầu
Một gian nhỏ giường tre, vách đất...
Lòng bao dùng nên bạn bè tụ tập
Ăn mặc xuềnh xoàng chủ khách như nhau
Nhà nghèo nên đồ đạc có gì đâu
Chiếc chiếu trải trên nền hoá rộng
Tình bè bạn nối các miền bạn đến
Cuộc chuyện trò đủ giọng Bắc - Trung - Nam.
Lúc khách đông, vợ lánh tạm láng giềng
Chút không gian cũng nhường cho bạn
Đêm ngủ nghiêng như khi ở lán
Ba lô gối đầu, nỗi nhớ rưng rưng...
Hà Nội người đông, phố lạ trập trùng...
Vẫn yên dạ có mái nhà của bạn
Dẫu ngọn điện có ngỡ ngàng ánh sáng
Nhà bạn vẫn hồn nhiên như một góc của rừng
... Khách đến chơi, áo lính đã phai màu
Tóc đốm bạc nhưng còn chưa vợ
Sao tối ấy, đăm đăm nhìn bếp lửa
Run bàn tay bạn nắm đến đau vai
Dù đi đâu vẫn hội tụ nơi này
Gian nhà nhỏ giường tre vách đất
Trên chiếc chiếu quây quần bữa cơm đạm bạc
Hạnh phúc đến trào mi
Bạn vẫn bảo - có gì đâu!...