Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 20:15
Anh cùng em vừa qua cầu sông
Đã nghe câu quan họ gọi bên đường
Làng lúc ấy tuy chưa vào hội
Mà trăng đã bồng bềnh huyền thoại
Vầng trăng nào ngả vào vai anh...
Câu hát như sương thấm ướt áo mình
Chẳng có trầu sao anh say đến vậy
Màu lúa xanh thắt ngang lưng con gái
Đường làng cong rủ anh vòng trở lại
Bụi cúc tần, câu hát phải lòng nhau.
Những lời ca đã có từ lâu
Sao anh mãi bây giờ mới gặp.
Quan họ như chỉ riêng mình hát
Như chỉ riêng mình nghe.
Đêm hội dài đuôi mắt đam mê
Đường làng nối miên man lối ngõ
Lúng liếng ơi, em chẳng cho về...
Đi đến em bỗng gặp vùng quê
Gặp vùng trời trong anh chưa có
Không gian mở một thời quan họ
Để bước em dùng dằng lối cỏ,
Cho anh xin ngồi tựa mạn thuyền
Câu quan họ đứng chỗ nào cũng nhớ
Giã bạn rồi, hương lúa thức thâu đêm...