Buồn như miếng đất bỏ không
cho tôi gieo hạt tôi trồng chiêm bao
buồn trong leo lẻo mặt ao
tôi mơ thành cá quẫy vào trời thu

lấy buồn làm võng ngồi ru
ru tình cỏ dại mọc từ đêm sương
cô đơn chừng cũng lạc đường
mơ hồ vấp phải mùi hương thu nào

buốt đau tựa vết mèo cào
mỏng như cật nứa cứa vào tim gan
rung lên như một nốt đàn
buồn tan vào đất buồn tan vào trời

cái buồn chui rúc mọi nơi
tôi như củi ướt lạy trời đừng mưa
lòng mình ai gọi mà thưa
nỗi buồn đem nén làm dưa ăn dần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]