Câu thơ như gà đẻ lang
dòng sông ẩn ức chửa hoang con đò

cây cầm cái rét co ro
chẳng ai đốt lửa sưởi cho tiếng gà

chiều vênh như tấm bánh đa
vung tay đập vỡ dăm ba mảnh buồn

trời kê núi lệch chon von
khói như sợi chỉ buộc hồn nước mây

gió xui nghìn lá vỗ tay
trăng suông rót mãi chẳng lay nổi sầu

mơ hồ vấp phải hương ngâu
ngõ xưa rắc muối vết đau chưa lành

sương rơi đêm bỗng chòng chành
làm sao neo được bóng mình khỏi trôi

ta buồn chỉ cỏ biết thôi
tay đêm gối nỗi niềm côi cút ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]