Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Công Hoan

Bố đang hấp hối ở nhà
Con trong rạp hát phải ra diễn trò
Ruột gan rối tựa tơ vò
Nỗi này ai thấu hiểu cho hả giời

Nghẹn ngào gạt nước mắt rơi
Bông lơn cứ phải nói cười tự nhiên
Thương cho anh kép Tư Bền
Đồng tiền hí viện xéo lên phận người

Trớ trêu là cái sự đời
Ở nhà bố chết - đây người tặng hoa
Cuộc đời nghệ sĩ xót xa
Đọc thiên truyện cũ vỡ oà niềm đau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]